53
Bạn đã bao giờ đi ngược nắng trên đường phố vào buổi chiều chưa? Khi từ nhà bà cố
chị Ni trở về trên xe xích lô, thoạt đầu tôi phải nheo mắt vì bị những tia nắng chiếu vào mắt.
Nhưng một lát sau thì tôi quen dần. Tôi không còn thấy chói mắt nữa. Nắng buổi chiều lọc
qua những đám mây dày, trở nên êm dịu khác thường. Phong cảnh quen thuộc dường như
cũng khoác bộ mặt khác, lạ lùng và thơ mộng khó tả.
Dưới những tia nắng ngược, những tảng cây như bốc khói, hàng me già nhìn từ xa giống
như những người khổng lồ đang quấn tóc bằng dải sương mờ. Khi tới gần tôi thấy bóng lá
đổ xuống mặt đường hệt như bãi cỏ ai mới trồng.
Nắng chiều cắt từ đâu đó từng ô tròn, ô vuông và ô chữ nhật, dán lốm đốm lên các bức vách
hai bên phố.
Dưới những tia nắng ngược, những ngôi nhà bỗng nhiên toả sáng. Cảnh vật vì thế
trông sạch sẽ và sáng sủa như vừa được lau chùi. Những người đi lại trên phố nom cũng
hồn nhiên và hiền lành hơn. Có vẻ như ngay cả họ cũng vừa đươc lau chùi.
Những đăm chiêu, mưu mô, tính toán không còn dấu vết trên họ. Trông họ thoải mái lạ lùng.