TÔI LÀ ĐẠO SĨ
Nguyễn Điệp
www.dtv-ebook.com
Quyển 5
Chương 7: Sơn Tinh Giáng Lâm
Một làn hơi nóng tỏa ra khắp người gã trung niên, đôi mắt hắn sáng
rực lên nhìn về phía trước. Mộc tinh sợ hãi lấy hết sức bình sinh chạy về
phía con đường, nhưng bỗng nhiên hắn đứng khựng lại, hai chân hắn run
rẩy như vừa nhìn thấy điều gì đó.
- Ngươi muốn chạy đi đâu...?
Gã trung niên bước từng bước nặng nề tiến về phía Mộc tinh, tay gã
vẫn còn đang nắm chặt cành roi dâu. Mộc tinh sợ hãi lắp bắp không nói lên
thành lời, hắn đưa hai tay lên mặt như có ý tránh né đại họa sắp ráng xuống
đầu:
- Tản Viên Sơn Thánh đại nhân! Tiểu thần biết sai rồi...! Xin tha cho
tiểu thần một con đường sống...!
- Đường trước mặt đấy...! Chạy đi....!
Tiếng nói ồm ồm phát ra từ miệng gã trung niên như vang dội khắp
một vùng trời. Mộc tinh nhìn về phía con đường sau lưng hắn, rồi hắn lại
nhìn về phía gã trung niên, rõ ràng hắn đang rất do dự không biết phải làm
gì nữa nên chạy hay không?
Một cơn gió thổi mạnh ùa đến, hình hài Mộc tinh từ từ biến mất vào
màn đêm tĩnh lặng. Gã trung niên vẫn đứng bất động giữa con đường đất
phủ đầy bụi, gã đưa tay lên khoảng không trước mặt lẩm nhẩm điều gì đó
rồi hét thật lớn: