TÔI LÀ ĐẠO SĨ
Nguyễn Điệp
www.dtv-ebook.com
Quyển 5
Chương 8: Thiên Nhãn
- Thiên nhãn...? Có lẽ ông nhầm rồi! Đúng là mắt tôi khác người
thường nhưng là âm dương nhãn chứ không phải là thiên nhãn!
Tôi khẽ mỉm cười đáp lời với gã, gã trung niên suy nghĩ một lát rồi
trầm tư nhìn về phía tôi. Gã lắc đầu rồi vồn vã lên tiếng:
- Không thể... Không thể nào! Ta có thể dám chắc trăm phần trăm đôi
mắt của cậu là thiên nhãn...! Âm dương nhãn chỉ có thể nhìn thấy hai cõi
âm dương nghĩa là cùng lắm thì cậu cũng chỉ nhìn thấy được ma quỷ bình
thường! Nhưng đằng này...!
Tôi ngạc nhiên nhìn về phía gã, rốt cuộc lời ổng nói là có ẩn ý gì? Tôi
vội vàng gặng hỏi:
- Ý ông là sao?
- Mộc Tinh tuy là cây ngàn năm tu luyện nhưng hắn cũng được phong
cấp sơn thần vùng này! Nghĩa là hắn cũng được liệt vào hàng thần linh!
Theo lý thì dù cậu có âm dương nhãn cũng không thể nhìn thấy hắn...! Chỉ
có một khả năng mắt của cậu là thiên nhãn vạn người có một mà thôi...!
Gã trung niên ôn tồn lên tiếng trả lời, tôi cũng gãi đầu nhăn mặt thắc
mắc:
- Ông cũng nhìn thấy Mộc Tinh đó thôi...? Chẳng nhẽ ông cũng có
thiên nhãn...?