TÔI LÀ ĐẠO SĨ
Nguyễn Điệp
www.dtv-ebook.com
Quyển 5
Chương 14: Địa Đạo
- XCM mày! Giỏi thì ra đây... Ra đây!
Tôi hét lên trong tâm trạng cực kì ức chế, tiếng hát bỗng nhiên ngừng
lại rồi mọi thứ lại im lặng đến mức đáng sợ. Nàng đưa mắt nhìn mọi thứ
xung quanh như đang lo lắng về một điều gì đó, tôi chỉ biết trấn an nàng rồi
cầm đèn bin đi xung quanh quyết lôi đầu con ma nữ đó ra.
Mùi tà khí vẫn tỏa ra đến mức nồng nặc, thật khó để biết được chỗ nào
mới là điểm bất thường trong ngôi đền này. Nàng kéo áo tôi rồi rụt rè lên
tiếng hỏi:
- Anh có nhìn thấy thứ dơ bẩn gì không?
Tôi hiểu ý nàng đang hỏi về cái gì, lạc trôi nhà nó chứ, tôi mà nhìn
thấy nó thì nó cứ xác định hối hận cả đời vì đã hóa thành ma đi. Làm tôi
mấy ngày nay mất ngủ vì đề phòng có biến xảy ra, chưa kể đến việc làm vợ
chưa cưới của tôi sợ sệt.
Tôi nhìn về phía cây hương đang cháy, hình như có điều gì đó kì lạ.
Khói hương đáng lẽ phải xuôi theo chiều gió nhưng hình như nó đang bị
thổi về phía đằng sau bức tượng. Lấy hết can đảm, tôi leo lên bệ thờ rồi ngó
vào đằng sau bức tượng cô ba.
Khói hương len vào một khe nhỏ dưới nền đất, rõ ràng là phía dưới có
một địa đạo. Làm cách nào để mở được cửa hầm đây? Tôi suy nghĩ một lát