Sau khi đã quét dọn mọi thứ xong xuôi, nàng mở cửa bước vào đền cô
bốn. Tôi ngạc nhiên không hiểu là nàng vào đấy định làm gì, chỉ thấy nàng
châm hương rồi khấn vái gì đó. Đôi mắt nàng bỗng nhiên đẫm lệ khi nhìn
về phía bức tượng... Thôi đúng rồi...
Lúc này tôi mới nhận ra bức tượng cô bốn rất giống nàng, phải chăng
đền cô bốn chính là nơi thờ phụng mẹ nàng? Tôi định hỏi nàng nhưng bỗng
nhiên có điều gì đó thôi thúc tôi ngừng lại, có lẽ đây là chuyện riêng tư của
nàng và tôi không nên đi quá sâu.
Đã quá muộn nên tôi bảo nàng ở lại, chứ thân gái một mình đi về thì
thật sự là không an toàn. Nhưng nàng sợ người ngoài dị nghị với cả " nam
nữ thọ thọ bất tương thân ", chưa phải vợ chồng sao có thể ở chung được.
Đang trong thế khó xử tiến thoái lưỡng nan giữa việc về hay ở thì
bỗng nhiên hai chúng tôi có cảm giác lạnh gáy. Tiếng hát đầy ai oán hằng
đêm lại vang lên...