TÔI LÀ ĐẠO SĨ - Trang 329

Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi

Đơn côi mình ta vấn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn

Ngăn giọt lệ ngừng khiến khoé mi sầu bi..í..i..ì..i

Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li

Cánh hoa rụng rời

Phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng... "