TÔI LÀ ĐẠO SĨ
Nguyễn Điệp
www.dtv-ebook.com
Quyển 5
Chương 20: Phẫn Nộ
- Roẹt...!
Một tiếng quét khô không khốc vang lên, may mà tôi đã tránh sang
bên trái vài giây trước đó nếu không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ thấy
khói bụi lờ mờ, dưới đất vẫn còn in hình vết gì đó trên nền đang bốc khói
nghi ngút.
Lúc này tôi mới định thần lại và nhìn về phía người vừa tấn công tôi,
tay thầy Toàn cầm một chiếc roi màu trắng f***c, khuôn mặt ông vẫn đỏ
rực như quan công vậy. Tôi nhìn về phía chiếc roi rồi bất giác gáy tôi bỗng
nhiên cảm thấy lành lạnh:
- Xương sống... thuồng luồng...?
- Mày có vẻ cũng am hiểu về vũ khí tâm linh đấy!
Thầy Toàn lạnh lùng lên tiếng, ổng giơ roi lên vụt vun vút xuống nền
đất, dưới mặt đất vết roi chạm xuống tóe ra những tia lửa điện tạo cảm giác
hơi gai người cho những ai đang có mặt ở đây. Tôi khẽ nhoẻn miệng cười
rồi lên tiếng đáp lại:
- Ông tưởng chỉ có mỗi ông có đồ chơi thôi sao? Tôi cũng c....!
Vừa nói, tay phải tôi đưa ra sau lưng đang cố tìm kiếm vật gì đó
nhưng tôi bỗng buông tay xuống rồi im bặt. Nó đã không còn ở đây nữa, tôi
bỗng nhiên quên mất là nó hiện tại đã theo chân người ta đi về bên tàu.