Nhưng thực tâm lúc này, bản thân tôi không cam lòng. Tôi không thể
để mất người con gái mà tôi yêu được, nếu số phận đã quyết không cho
chúng tôi bên nhau thì tôi cũng kệ mợ nó, hạnh phúc của mình phải do bản
thân mình nắm giữ. Tôi hạ quyết tâm rồi tiến thẳng về phía chiếc quan tài
đá, thầy Toàn nhăn mặt nhìn về phía tôi với biểu cảm ngạc nhiên:
- Ngươi định làm gì?
- Tôi quyết định rồi...! Tôi đệch quan tâm kẻ nằm bên trong quan tài là
thần thánh phương nào! Dòng họ nhà ông sợ là việc của nhà ông chứ dù
hắn có hồi sinh thì tôi cũng khô máu với hắn!
Dứt lời tôi giựt mạnh tấm vải kết giới ra, thầy Toàn trợn tròn mắt như
không thể tin những gì tôi vừa làm. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc ngang
sống lưng của tôi, luồng tà khí xanh lam tỏa ra từ bên trong chiếc quan tài
giờ bị hút ngược lại vào. Khuôn mặt thầy Toàn tím tái tức giận, hai bàn tay
ổng run run cùng giọng nói lắp bắp không lên lời:
- Ngươi... Ngươi....!
- Rầm...!
Cả thân hình tôi bị đẩy mạnh về phía sau rồi ngã vật xuống dưới nền
đất, lúc định hình lại thì chỉ thấy một bóng người đang lao đến phía tôi
cùng tiếng hét đầy phẫn nộ:
- Hôm nay tao quyết phải thanh lý môn hộ....!