Một vật gì phi tới tên đầu đàn thần trùng làm hắn phải thả tôi ra, lúc
này tôi cực kì khó thở nên cũng chẳng biết vì sao tên đầu đàn thả tôi ra. Chỉ
thấy có giọng nói quen thuộc vang lên:
- Yêu nghiệt to gan! Dám đụng đến đồ đệ của ta!
Quay mặt lại nhìn thì tôi nhận ra người vừa mới cứu tôi là sư bá, ông
lão lại gần đỡ tôi đứng dậy, miệng không quên trách móc:
- Ta đã bảo con hãy đưa cái P trốn khỏi đây càng xa càng tốt! Con còn
lao đầu vào hang hùm làm gì!
Sư tỷ trốn ở trong góc tường từ nãy đến giờ cũng chạy đến phía sư bá,
nhưng lúc này không còn thời gian để tay bắt mặt mừng hay kể lể nữa. Tôi
có thể cảm nhận rõ yêu khí nặng nề đang tỏa ra sau lưng mình. 9 tên thần
trùng đều đã thoát khỏi trận đồ mà tôi lập ra, khuôn mặt chúng đều tỏ vẻ
cực kì tức giận như muốn tiêu diệt chúng tôi ngay lập tức.
Tên thần trùng đầu đàn nắm chặt chiếc roi sắt ở bên hông, mỏ hắn
nhoẻn miệng cười lớn:
- Ké ké! Tưởng ai... hóa ra là có thêm một đạo sĩ già thối và một con
chuột nhắt mới lộ diện! Yên tâm là chúng mày sẽ được chết cùng ngày
cùng tháng cùng năm!
Lúc này có lẽ không còn thời gian do dự nữa... đã đến lúc sử dụng đến
con át chủ bài. Và cũng là lúc tôi liều cả tính mạnh của mình..
Hai tay bắt quyết, nhắm mắt thật chặt.. miệng tôi hô lớn...:
- Lạy ngọc hoàng đại đế, Lạy tam thánh thiên tôn, Lạy chư vị thần tiên
chứng giám... con xin được phép thỉnh... thỉnh... thỉnh...
Một giọng nói quen thuộc lại vang lên: