Lan man thế thôi... giờ tôi có thể tự tin và tuyện bố mình là đạo sĩ
chính hiệu nhưng mới chỉ là trên lý thuyết còn việc thực hành thì chúng tôi
phải trải qua một khóa tu luyện đi khảo sát tình hình trước khi chính thức
có tư cách xuất sơn giúp đời. Tất nhiên nhiều độc giả sẽ hỏi là 6 tháng mà
đã am hiểu hết kĩ thuật mao sơn? Nhưng cái mà chúng tôi học mới là lý
thuyết căn bản, muốn là đạo sĩ trăm người có một thì vẫn phải vùi mài kinh
sử.
3 Người: tôi, sư tỷ và sư muội hiện tại đang đứng trước mặt chủ tịch
hiệp hội tâm linh miền bắc, thái độ nghiêm trang chờ nội dung thực hành
đầu tiên bắt đầu chuỗi ngày bước ra xã hội. Ổng chủ tịch nhìn chúng tôi
mỉm cười:
- Nửa năm qua các bạn đã hoàn thành xong lý thuyết để bắt đầu con
đường khử ta diệt ma! Nhưng... lý thuyết thì vẫn chỉ là trên giấy... quan
trọng là vận dụng bằng hành động! Lúc đó các bạn mới có thể là một đạo sĩ
đúng nghĩa!
Cô thư ký đưa tập hồ sơ cho chúng tôi xem, ông chủ tịch lại nói tiếp:
- Đây là nhiệm vụ đầu tiên tôi giao cho các bạn, tuy nó không phải là
quá khó nhưng cũng không dễ đâu...! Mong rằng các bạn sẽ phối hợp với
nhau thật tốt để giải quyết mọi việc êm đẹp!
Tôi mở hồ sơ ra, từng thông tin về nhiệm vụ lần này đã viết cực kì chi
tiết kèm theo ảnh và nội dung cần làm... Nhiệm vụ của chúng tôi là đến một
căn nhà tại ngõ chợ khâm thiên... nơi đây lúc xưa có người tự sát treo cổ
chết nhưng xảy ra chuyện rùng rợn là mỗi năm lại có một người treo cổ
chết tại đúng nơi đấy. Gia chủ sợ hãi nên đã rao bán căn nhà nhưng chuyện
rùng rợn đấy mỗi năm vẫn tiếp diễn. Dù căn nhà hiện tại đã khóa cửa bỏ
hoang nhưng người dân xung quanh e ngại vẫn sẽ có chuyện xảy ra.