Nhưng bản thân tôi thực sự không cam chịu,dồn hết chút bình tĩnh
cuối cùng còn sót lại, theo bản năng tôi rút "phá hồn kiếm" đâm thật mạnh
vào lồng ngực huyết thi...
- Keeng....!
Tiếng kêu khô khốc như vũ khí va chạm... Da thịt của huyết thi như
làm bằng sắt thép vậy... Dù đâm 10 lần, 100 lần, 1000 lần cũng không tổn
hại dù chỉ là một lớp da mỏng...
Hai mắt huyết thi từ từ mở to ra, một màu đỏ sẫm nhìn thẳng về phía
tôi.. ngơ ngơ ngác ngác, rồi ả đưa hai tay nắm lấy bả vai tôi, há miệng chĩa
hai hàm răng sắc nhọn...
- Phập...
Một cái nhói đau ở cổ... Một cảm giác rùng mình... Một màu đen chết
chóc... Một tiếng nói từ nơi xa xăm vọng về:
- Nhóc con... Ngươi tỉnh rồi à?
Từ từ mở đôi mắt ra, tôi thấy mình đang bị trói chặt ở ghế, trước mặt
là một chiếc màn đen... Một tay đạo sĩ mặc đồ đen râu trắng nhìn mặt lộ rõ
vẻ gian tà, hắn nhoẻn miệng cười một cách đểu giả:
- Đừng hiểu nhầm... Giọng nói vừa rồi không phải của ta! Mà là của
ngài....!
Tấm màn đem từ từ được kéo lên... Một bức tượng lớn ba mặt sáu tay
khuôn mặt biểu thị "hỉ nộ ái ố". Tôi kinh ngạc không nói lên lời... Giọng
nói ồm ồm xa xăm ấy lại vọng đến:
- Còn nhận ra ta chứ? Ta đã quay trở lại tìm người rồi đây...!