Hai bàn tay của atula nghiến chặt lấy thân thể tôi, cảm giác đau đớn và
nghẹt thở đến khó chịu, nhưng tôi vẫn không nao núng miệng lẩm bẩm đọc
thần chú:
- Pandaka thu tha tha thu! Phá...!
2 bàn tay của tượng atula bị nổ tan tành, atula vương bất ngờ không
nói nên lời nhưng có lẽ đó chưa phải là đoạn kết. Đứng giữa khoảng không
vô định, bàn tay trái tôi dồn hết sức đấm thẳng tới trước ngực bức tượng:
- Nộ phá quyền! Tha thu pandaka!
Bức tượng atula nổ tan tành thành nhiều mảnh, tôi phi thân xuống một
cách nhẹ nhàng rồi nhìn về phía khoảng không trước mắt, một giọng nói
đầy phẫn nộ như xa như gần vang lên:
- Mày giỏi lắm...! dám phá hỏng truyện tốt của tao...! Pandaka... chúng
ta sẽ còn gặp lại nhau... không xa đâu...!
Mọi thứ chung quanh bắt đầu rung chuyển đổ sập xuống, Tôi dồn hết
sức phi thân bay lên không trung xuyên qua mọi gạch đá trước mặt. Một
màn đêm tĩnh lặng lại bao trùm đến... tôi như đang ở một thế giới khác vậy,
đang hoang mang vô định vì không biết mình đang ở phương trời nào thì
một giọng nói như phá tan tự im lặng:
- Nhóc con... Ngươi tỉnh rồi à?
Quay mặt lại nhìn về phía tiếng nói đó phát ra, tôi kinh hãi không thốt
lên lời... trước mặt tôi là một thân hình đồ sộ với khuôn mặt gớm ghiếc có
hai cái sừng trâu trên đầu. Dù đang rất sợ hãi nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh hỏi
kẻ đang ở ở trước mặt:
- Ngươi là ai? Tôi đang ở đâu đây?