TÔI LÀ ĐẠO SĨ
Nguyễn Điệp
www.dtv-ebook.com
Quyển 3
Chương 7: Bún Đậu Zin Zin
Ngôi nhà 300 kim mã... năm xưa từng là đại sứ quán của bungary.
Không hiểu vì lý do gì mà hiện tại đang bị bỏ hoang dù nằm ở vị trí đắc
địa, người ta đồn rằng nơi đây âm khí dày đặc, ma quỷ ẩn hiện nên mới bỏ
hoang như vậy! Nói chung đây là một trong những nơi bị ma ám nổi tiếng
nhất của hà nội.
Tôi cũng nghĩ lần này chắc cùng chủ tịch đi bắt ma như mọi lần thôi
nên chuẩn bị đồ đạc lên đường, mà... balo của tôi không cánh mà bay lấy
cái gì mà chuẩn bị, nghĩ là người của tổng bộ cất đi hộ mình, tôi tiu nghỉu
đi đánh răng rửa mặt rồi xuống đại sảnh nơi mọi người đang chờ.
Sư tỷ muội thấy tôi thì mặt lạnh không nói gì, chắc họ vẫn còn giận tôi
vụ đá đít họ ra khỏi ngôi nhà ở ngõ chợ khâm thiên, phải xin lỗi và năn nỉ
dữ lắm thì họ mới tạm tha cho tôi. Lúc ô tô lăn bánh, nghe sư tỷ họ thuật lại
thì sau khi bị tôi đẩy mạnh ra khỏi cửa, họ không còn cách nào khác ngoài
việc cố gắng liên hệ với tổng bộ và lão hai mặt nhưng khi họ đến nơi chi
viện thì đã không còn gì ở đó. Mãi mấy ngày sau thì họ mới phát hiện ra tôi
đang ngủ giữa cánh đồng thuộc thị trấn đông anh.
Tôi cũng không thể trách họ vì câu chuyện sau đó thì tôi và các bạn
cũng hiểu rõ phần nào, đang thả thính với 2 sư tỷ muội thì ô tô dừng lại.
Ngó ra ngoài cửa tôi và mọi người hơi ngạc nhiên vì chúng tôi đang dừng ở
phố Nguyễn Công Hoan chứ không phải là phố Kim Mã.
Chủ tịch quay xuống mỉm cười nói với chúng tôi: