- Không được! Thầy phải giúp tôi giải quyết chuyện này luôn và ngay!
Lỡ mai cái vong ám ấy, nó nổi hứng thích là kéo tôi đi luôn thì làm sao?
Sớm ngày nào tốt ngày đấy!
Nếu cứ mãi cò quay giữa đường thế này cũng không phải là việc tốt có
khi còn gây ảnh hưởng đến công việc của tổng bộ. Tôi thở dài rồi buông
lời:
- Thôi được! Anh chờ em một lát!
Tôi quay lại xe nói với bác tài và 2 sư tỷ muội cứ về chi nhánh trước.
Khi nào xong việc với đám người này thì tôi sẽ liên lạc với họ sau.
Sau khi đã nói rõ ràng mọi việc với sư tỷ muội, tôi cùng 4 thanh niên
xăm trổ tiếp tục cuộc hành trình, gã đại ca tên Đức quay sang cười hì hì với
tôi bắt chuyện làm quà:
- Thầy đúng là cao minh! Nhìn qua mặt thôi mà đoán chuyện như
thần! Quả này thì cái vong ám kia thầy dư sức đánh đuổi nó đi!
Tôi nhoẻn miệng cười mỉm:
- Chưa đến xem tận mắt thì không ai dám chắc trước điều gì?
Mà từ lúc nào anh bắt đầu thường hay gặp vận đen?
Gã gãi đầu đưa mắt lên trời lẩm bẩm:
- Dính vào vận đen à? Từ lúc nào? Từ lúc nào nhỉ?
Gã đàn em tên Tài Minh quay xuống nhanh nhẩu nói:
- Đại ca! Em nhớ là từ lúc anh xây cái toa lét mới của nhà hàng hải sản
xong là anh đen đủ đường luôn!