Tôi nhẹ nhàng hỏi vong:
- Vong phải nói vì sao chết oan thì thầy mới giúp được vong chứ?
Tiếng khóc lại càng văng vẳng to hơn thể hiện sự oan khuất đến mức
cùng cực:
- Tôi tên...Trang vốn thuộc thôn Tràng...! Nhà tôi cách đây hơn trăm
cây số... Lấy chồng tên Nghĩa.... cách nhà hàng này.... 100m...! Bố mẹ tôi
vốn nghèo khó vì muốn các em tôi được đủ ăn nên gả tôi cho một người
mắc bệnh down, vì các em nên tôi cũng nhắm mắt đưa chân tưởng là có
thể..... Ai ngờ về nhà chồng thì mẹ chồng đối xử với tôi như con ở..., không
vừa lòng hay bực tức thì bà lôi tôi ra đánh đập cho hả giận...! Có một lần...
do quá nặng tay... bà ấy tưởng tôi chết... nên chôn sống tôi dưới... mảnh đất
này...!
Không ngờ là vong này lúc sống lại gặp nhiều trắc trở như vậy. Tôi
nhẹ nhàng hỏi:
- Vậy sao vong lại ám gia chủ nhà này? Muốn trả hận cũng phải tìm
đúng người mà trả chứ?
Tiếng khóc lại nức nở da diết hơn:
- Tôi nào có muốn ám gia chủ đâu? Tôi cũng muốn được gần cha mẹ
tổ tiên lắm chứ? Nhưng xác tôi bị chôn sống ở đây nên hồn tôi cũng không
đi xa hơn được, chỉ còn cách tìm gia chủ cầu mong họ giúp đỡ, nhưng số
tôi và gia chủ vốn xung khắc nên khiến anh ta gặp vận đen!
Gã trọc đầu lúc đầu còn run vì sợ nhưng sau khi nghe xong câu
chuyện của cô gái chết oan thì gã lại khóc nức nở, không ngờ dân anh chị
mà cũng không cầm lòng được trước cuộc đời bất hạnh của người khác. Gã
gạt nước mắt lên tiếng: