Tôi chỉ về phía ngọn núi đằng xa.. Gã nhóc 12 mặt tái xanh giọng run
lẩy bẩy:
- Thầy muốn đến núi "Hòm" sao? Nơi đấy thật sự không tốt đâu...!
Tôi ngạc nhiên hỏi gã:
- Núi "Hòm" có gì mà sao anh sợ thế?
Gã nhóc 12 run run kể:
- Nơi đó là nghĩa địa từ xa xưa rồi...! Người dân hồi xưa có phong tục
đưa quan tài đóng chặt trên vách núi...! Nghe nói ở đấy rất quỷ dị... Ma
nhiều vô kể! Ban đêm ai mà vào đấy... chỉ có con đường chết...!
Tôi cười mỉa nhìn gã:
- Anh quên em là đạo sĩ à? Mà anh chỉ cần đưa em đến chân núi
thôi...! Việc còn lại bọn em sẽ tự giải quyết...!
Gã lau mồ hôi trên trán rồi thở dài một cái phóng xe đi... khoảng 30
phút sau chúng tôi có mặt ở dưới chân núi. Trước khi chia tay gã nhóc 12,
tôi dán một tấm bùa vàng trừ tà đằng sau xe gã tránh cho hắn ban đêm bị
ma quỷ trêu ghẹo.
Tôi và tên tôm lại tiếp tục đi bộ ven theo con đường mòn lên núi, nhìn
qua âm dương nhãn tôi phải công nhận một điều nơi này cực kì quỷ dị.
Càng tiến gần đến đỉnh núi thì âm khí lại càng nặng nề hơn... Sương lạnh
ban đêm trong cái khoảnh khắc đối diện với hàng trăm cái quan tài trải dài
treo lơ lửng trên vách núi, nếu là người thường chắc là đái ra máu rồi.
Bỗng từ đằng xa văng vẳng vọng lại một tiếng hát ai oán đến thê
lương...:
"Từ biệt nhau đi giữa mùa trăng xẻ đôi