- Có một người rất muốn gặp mày đấy? Và mày chắc chắn không thể
tin nổi đâu...!
Cánh cửa trước mặt tôi từ từ mở ra, dưới ánh sáng chói lòa thật khó để
có thể nhìn khuôn mặt người đó nhưng dáng vóc người đó lại cực kì thân
quen... Tôi khẽ mỉm cười tự nhủ trong lòng:
- Thật ra cũng không bất ngờ lắm đâu!
Cái tôi đang quan tâm lúc này là gã thanh niên đang bị trói chặt giống
tôi, không biết bao giờ gã mới tỉnh lại... Còn kẻ đang bước vào khuôn viên
thì không cần nói các bạn cũng có thể đoán ra: Đại Đông...!
Thái độ của tên chủ tịch nhìn tôi có vẻ bàng quang, hắn nhếch mép
cười mỉm:
- Cậu không bất ngờ sao?
Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn:
- Muốn tôi nói là: thật bất ngờ sao?
Tên chủ tịch thở dài đi ra sau lưng tôi, rồi hắn đưa tay bám vào cạnh
ghế, miệng kề sát vào tai tôi:
- Cậu khiến tôi có chút hụt hẫng đấy...! Tôi tưởng cậu phải kinh ngạc
khi nhìn thấy tôi cơ...!
Tôi nhếch mép thở dài:
- Giờ ông là nội gián hay ngoại gián thì cũng còn ý nghĩa gì nữa...! Vì
tôi đã là cá nằm trên thớt rồi...! Cũng có thay đổi được gì đâu?
Đại Đông đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi mỉm cười: