rần lại rồi ê ẩm đau đớn. Nhưng không sao... chỉ cần có thể đánh bại atula
vương thì một chút đau đớn thể xác có là gì.
Nhưng tôi đã nhầm... Một bóng người sừng sững hiện ra sau lớp khói
mù mịt đó, thân thể atula không có vẻ gì là đau đớn sau cú đấm của tôi. Y
nhe nanh tỏ vẻ giếu cợt:
- Đấy là tất cả sức mạnh của ngươi sao pandaka? Không đủ để gãi
ngứa cho ta nữa...! ka ka ka...!
Một giọng nói trong sâu thẳm trái tim tôi bỗng nhiên vang lên:
- Ta..xin lỗi...!
Hết rồi... Hết thật rồi...! Ngay cả bản thân pandaka cũng bó tay trước
sức mạnh của atula vương thì coi như nhân giới xác định diệt vong thực sự
rồi...! Cảm giác của tôi như vô hồn không còn mong đợi một kì tích nào
nữa... nhưng một câu nói lại đưa tôi về hiện tại...!
- Đồng hóa hợp nhất....!