Pandaka đi về phía tên tôm, cõng thân thể hắn rồi bước vào trung
giới... Tâm trí tôi vẫn còn nghe thấy văng vẳng câu nói cuối cùng của hắn:
- Nơi này sẽ bị phong ấn vĩnh viễn...! Cánh cửa nối liền nhân giới và
trung giới từ giờ sẽ hoàn toàn biến mất..! Từ giờ sẽ chỉ là cuộc chiến của la
sát giới và atula giới thôi...! Nhóc con... bảo trọng...!
Lúc tỉnh lại tôi đã thấy mình nằm ở trạm xá tổng bộ, những vết thương
lúc trước cũng đã biến mất như chưa từng tồn tại... Phải chăng từ trước đến
giờ là tôi đang mơ...?
Nhưng sau khi nghe nàng kể lại thì tôi mới biết là sư phụ vào cứu tôi
ra kịp thời, không thì tôi đã vùi xác trong hang động mãi mãi... Ngũ lôi trấn
trạch cuối cùng đã bị phá giải và mọi truyện đã kết thúc...!
Chuỗi ngày sau đó diễn ra thay đổi một cách chóng mặt, Lão bác già
chính thức trở thành chủ tịch hiệp hội tâm linh miền bắc thay cho tên nội
gián Đại Đông... Tôi cũng trở thành một đạo sĩ chính thức thuộc biên chế
nhà nước chứ không còn là học việc nữa... Và...
- Tạm biệt mọi người...! Nếu có rảnh 2 người nhớ ghé về Nam Định
chơi nhé...!
Sư tỷ mỉm cười nhìn chúng tôi lên tiếng. Sư bá đã lớn tuổi, không
thích hợp ở thành thị nên quyết định về lại làng quê sống, Ẻm khó ưa cũng
không thể bỏ ông nội ở quê một mình nên cũng về cùng ông. Một nỗi buồn
trong tôi từ từ dâng trào, thật sự cảm giác chia ly không bao giờ dễ chịu, tôi
mỉm cười nói với sư bá:
- Sư bá nhớ giữ gìn sức khỏe...! Lúc nào rảnh nhất định con sẽ về thăm
người...!
Rồi tôi quay sang nhìn sư tỷ mỉm cười: