ngọng nô, thật là chẳng ra thể thống gì cả. Tôi khẽ mỉm cười buông lời ôn
tồn đáp:
- Dù có hay không thì cũng chưa từng có chuyện chúng tôi mang của
nhà cho người ngoài xem cả! Nói thử một lý do vì sao tôi phải mang " Phá
Hồn Kiếm " cho cậu chiêm ngưỡng chứ?
Hắn ngạc nhiên nhìn tôi rồi ngỡ ngàng cất lời:
- Lị hiểu nhầm rồi a! Ngộ đến không phải chiêm ngưỡng đâu a! Ngộ
đến là để nấy " Phá Hồn Kiếm " mang về trung quốc đó a! Lị mà giữ thì
cho ngộ xin đi a!
Tôi nhăn mặt tức giận vì những gì mà tên Xao Jin vừa nói, nghe đến
xuất thân tàu khựa là máu nóng trong tôi đã tuôn trào rồi. Còn mặt dày đến
đòi đồ gia bảo nhà tôi thì thực sự rất khó để nuốt trôi cục tức này. Tôi cố
gắng nén giận, mím môi rồi ôn tồn lên tiếng hỏi:
- Cậu đến từ Trung Quốc sao? Vùng nào vậy? Sao cậu lại biết về " Phá
Hồn Kiếm "?
Gã mỉm cười nhanh nhẩu trả lời không một chút dối trá:
- Ngộ đến từ Lúi Mao Sơn thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đó a! Sư
phụ phái ngộ đến đây tìm nại " Phá Hồn Kiếm " đó a!
Khuôn mặt tôi bỗng tái xanh khi nghe đến 2 chữ " Mao Sơn ", nhưng
sao bỗng nhiên họ lại phái người đến đòi lại " Phá Hồn Kiếm "? Pháp bảo
này không phải là bà nội nuôi để lại cho tôi sao? Tôi đăm chiêu nhìn về
phía tên Xao Jin rồi hoài nghi hỏi hắn:
- Cậu là đạo sĩ Mao Sơn?
Gã ngạc nhiên nhìn tôi rồi mỉm cười trả lời: