Hắn tiến lại gần bệnh nhân, rồi đưa tay sờ lên mặt bàn tay người bệnh.
Đôi mắt hắn bỗng sáng lên như phát hiện ra điều gì đó:
- Thì ra nà vậy a! Thảo lào a!
Tôi ngạc nhiên nhìn về phía hắn rồi vội vàng lên tiếng hỏi:
- Cậu phát hiện ra điều gì à?
Xao jin không trả lời, hắn lôi trong túi ra một lá bùa rồi lấy chu sa vẽ
lằng ngoằng cái gì đó mà tôi không hiểu:(. Hắn đưa lá bùa lên trước mặt
bệnh nhân vừa phe phẩy vừa lẩm nhẩm niệm chú rồi cho lá bùa vào một
chiếc cốc và đốt nó đi.
Rồi hắn nhìn về phía bác gái và cất giọng nói:
- Lị đem tro bùa lày hòa với lước ấm rồi cho người bệnh ốm, bảo đảm
sẽ khỏi bệnh a!
Bác gái nhận lấy cái cốc từ tay tên người tàu, rồi vội vàng rót nước ấm
vào cốc, quấy đều lên và cho con trai uống. Tôi lo lắng không biết kết quả
sẽ thế nào, người bệnh mà khỏe lại thì không sao, chứ nếu phủi phui cái
mồm chắc tôi cũng ra phường ngồi vì là đồng phạm của hắn mất.
Bệnh nhân sau khi uống xong nước tro bùa, bỗng nhiên cơ thể co giật,
cả người tím tái rồi nôn thốc nôn tháo cả một vũng nhầy bốc mùi tanh tưởi.
Bác gái hai mắt lưng tròng khóc thét lên, cơ mặt tôi cũng đơ cứng lại không
biết phải giải thích sao trong tình huống này nữa. Chỉ có tên tàu khựa mặt
mũi vẫn lạnh tanh khẽ mỉm cười buông lời:
- Vậy nà yên tâm được rồi a! Hồn vía đã quay trở về a!
Tôi nóng mắt, định quay sang chửi hắn: Yên tâm cái đầu nhà ngươi
ấy! Thì bỗng nhiên một giọng nói run run vang lên: