- Đừng trách ngộ lói thẳng a! Vầng trán lị tỏa ra mây đen xám xịt,
chưa kể phong thủy lày không phải tự nhiên mà thành! Kẻ lào bày cho nị
chứng tỏ hắn có nòng tiểu nhân rắp tâm hãm hại! lị nên tự biết mà đề
phòng!
Ông béo lo lắng bám chặt vai hắn tỏ vẻ cầu cứu:
- Mong thầy chỉ lối dẫn đường! Tôi xin hết lòng hậu tạ!
Tên người tàu lấy trong túi ra một chiếc vòng lục bảo rồi ôn tồn dặn
dò:
- Đây nà bảo vật của Mao Sơn Tông có thể trấn dữ hóa nành, lị nhớ
đeo ló hàng ngày thì bảo đảm không cần no nắng gì hết! Nhưng để tránh
đêm dài nắm mộng, lị nên tự biết có chủ ý!
Ông béo nhận chiếc vòng từ tay tên Xao Jin, rồi cảm ơn rối rít. Ngay
sau đó chúng tôi không nán lại nhà ông đại gia béo mà bước tiếp đến việc
cuối cùng ( Dĩ nhiên là trước khi rời đi thì tôi đã gửi số tài khoản của mình
cho ông béo, kèm theo một cái nháy mắt đầy ẩn ý).
- Sao chúng ta không ở lại làm một bữa cơm no rượu say? Còn 2 ngày
nữa vội cái gì?
Hắn nghiêm mặt lạnh lùng quay sang nhìn tôi:
- Hai việc đầu thì tương đối đơn giản nhưng việc cuối cùng lày thì
không đơn giản đâu a! Lị chuẩn bị cho ngộ đồ dùng để nàm pháp đàn, 10
cân vàng mã, hình nhân v.v Nhất định phải đầy đủ trước sáng sớm ngày
mai đó a!
Tôi ngạc nhiên trợn mắt nhìn hắn rồi cất lời hỏi:
- 10 cân vàng mã? Có cần nhiều đến thế không?