Nếu thật như lời tên người tàu nói thì vụ này có vẻ khá rắc rối, tôi
bỗng nhớ lại quãng thời gian mà người yêu tôi bị ma nhập... thật sự là một
trải nghiệm kinh hoàng. Người bị nhập phát điên lăn lộn thì bị hành, vật vã
vì đau đớn, nếu để lâu rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần người bệnh.
Xao Jin quan sát kĩ ấn đường của cậu bé rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đờ
đẫn đang nhìn vào khoảng không trước mặt:
- Ăn... tao muốn ăn....!
Giọng nói của một ông già đang phát ra từ miệng của cậu bé mới học
lớp 8, thật sự khó có thể tin vụ việc này không liên quan đến tâm linh. Tên
người tàu nắm chặt cổ tay người bệnh rồi lạnh lùng lên tiếng:
- Muốn đáp ứng gì thì mới thoát ra....?
Cậu bé nhìn về phía Xao Jin, rồi cười hềnh hệch lên tiếng:
- Mày có thể cho bọn tao được cái gì...?
Lần này là giọng nói phụ nữ phát ra, tôi nhìn về phía tên người tàu với
thái độ lo lắng. Quả thật vụ này không hề đơn giản, vì không biết được cậu
bé này bị bao nhiêu vong hồn nhập vào nữa. Tôi ra hiệu cho bố mẹ cậu bé
xuống phòng khách rồi ôn tồn lên tiếng hỏi:
- Tại sao cậu bé lại bỗng nhiên bị thế này hả cô chú?
Người mẹ nước mắt ngắn, nước mắt dài sụt sùi trả lời:
- Tôi cũng không biết nữa, nó có bao giờ đi chơi ở đâu đâu! Học ở
trường về là cắm đầu vào máy tính lên mạng chơi game thôi...! Chẳng hiểu
sao mà bỗng nhiên....!
Tôi đăm chiêu chống cằm suy nghĩ, trừ phi cậu bé phải đến nhiều nơi
âm khí nặng như nghĩa địa, bãi tha ma thì mới bị ma ám. Chứ ở nhà lên