và một bát cánh măng, chúng tôi vui vẻ nói chuyện chờ đợi thức ăn bưng
lên.
Ngồi gần đó là mấy tay thanh niên bản xứ đang cười nói khá to, hình
như họ đang bàn luận gì đó rôm rả lắm. Tay áo vàng cười hênh hếch rồi
đưa chuyện làm quà:
- Chúng mày biết không? Tài phép của thầy Hoạt cực kì ảo diệu, nghe
mấy người dân kể lại là ổng đã từng một mình tả xung hữu đột bắt hàng
chục oán hồn một lúc...!
Tay áo xanh như có ý coi thường rồi chề môi cắt lời:
- Sao bằng thầy Vi! Bọn mày đã từng nghe nói ai bắt quỷ nhập tràng ở
xóm trên chưa? Chính ổng đấy!
Tay áo đỏ gạt tay như không đồng tình với 2 tay kia:
- Thua.. Thua hết! Ai là người đứng đầu gia tộc họ Trần? Thầy Toàn...
tài phép của ổng phải nói là đứng đầu miền bắc này...! À không... Đứng đầu
cái Việt Nam này luôn...!
Có thật như vậy không... Tôi cũng không biết nữa... Nhưng rõ ràng
mấy tay thanh niên này đang say mèm... Mà đối với người say thì chỉ nên
tin một nửa... Tay áo đỏ lờ đờ nhìn về phía chúng tôi, đôi mắt y có vẻ như
đang xoáy về phía nàng cũng với nụ cười tỏ vẻ dâm ô:
- Người đẹp...! Không ngờ... ở đây cũng có người đẹp...!
Hai tay kia cũng quay lại nhìn về phía chúng tôi rồi nở nụ cười hềnh
hệch. Tôi vẫn nhẹ nhàng nhấm nháp ngụm trà tỏ vẻ không quan tâm, để
xem chúng mày định dở trò gì.