mặt tái mặt đi có vẻ sợ hãi nhưng hắn vẫn lấy hết can đảm nắm chặt cây
gậy gỗ rồi rít thật lớn:
- Đêm đông lạnh lẽo - Chẳng được yên thân - Muốn tìm tri kỷ - Cho
tâm ấm lòng...
- Yêu nghiệt! Vẫn cố tình làm loạn ở chốn linh thiêng! Đừng trách ta
đây đại khai sát giới!
Tiếng hét vang lên làm choáng cả một vùng trời! Nhưng tôi biết đó
không phải tiếng hét bình thường... Đó là âm thần...! Cánh cửa chính bật
tung ra, một bóng người lao nhanh đến phi thân giữa ngực kẻ lạ mặt làm
hắn bay mạnh vào góc tường.
Tôi nhận ra người mới xuất hiện, đó là gã trung niên mà tôi thấy sáng
nay dưới chân đồi. Gã cầm một cành roi dâu chỉ thẳng về phía người lạ mặt
rồi nghiêm mặt quát lớn:
- Mộc tinh ngàn năm...! Làm thần một cõi không muốn... lại muốn làm
yêu?
Người lạ mặt chậm rãi đứng dậy rồi lê từng bước về phía trước, trong
ánh sáng le lói đó khuôn mặt của hắn từ từ lộ ra thật quá đỗi kinh hoàng...
Hắn không phải con người, cái thân hình đang di chuyển đó chỉ là cái gốc
cây, chân hắn là rễ cây, tay hắn là cành cây trông hết sức kinh dị.
- Khửa... Khửa... Khửa.... Thần hay yêu chỉ khác nhau do tín ngưỡng
của con người! Vì sao mày cho rằng tao là yêu chứ? Biết đâu tao lại là sơn
thần thì sao?
Gã trung niên nhăn mặt vuốt nhẹ cành roi dâu rồi dùng âm thần hét
thật lớn: