– Nếu đơn giản như lời con nói thì tốt, nhưng theo thông tin mà già
làng bản thông báo lại thì chỉ đỏ hồi xưa đã hóa màu vàng…
nếu ta không nhầm giờ con quái vật ấy đã là cương thi vương rồi…
chỉ đỏ và bùa chú sắp trở nên vô dụng với nó, không giữ được lâu nữa.
ÔI thôi, thế lần này đi không phải lành ít dữ nhiều nữa mà là cầm chắc
cái chết rồi. Nhưng chắc ông bác già phải có cách giết nó nên mới không lo
lắng lắm như thế nên tôi lại cười xòa lầy lội dò hỏi tiếp:
– Sư phụ ơi, với trình độ sư phụ hiện tại chắc tiêu diệt nó cũng đơn
giản thôi nhỉ?
Ông sư phụ già nhìn tôi cười nhạt và nói:
– Với trình độ của ta, cũng vừa đủ để nộp mang cho cương thi vương!
Đệch, hiện tại mà ông bác già còn đùa được nữa, đang ngàn cân treo
sợi tóc mà không lo lắng là sao. Nhưng chưa kịp buồn lâu thì ông bác già
lại mang đến hi vọng thoát khỏi cửa tử:
– Nhưng vẫn có người diệt được con quái vật đó!
Tôi như đang từ cá chết khô vớ được nước, vì còn sống là còn cơ hội
làm con rể ông bác già, là còn cơ hội làm giàu bởi nghề đạo sĩ. Hai mắt
long lanh tôi nhẹ nhàng vừa bóp vai ổng vừa hỏi:
– Là ai mà thần thông quảng đại vậy sư phụ!
Ổng mỉm cười nhấp ngụm trà rồi từ từ nói ra 6 chữ vàng:
– Là tiểu tử nhà người đấy! ( Đệch phần 2 -_-)