tiếng hỏi:
- Người ta từng nói là họ Trần không nhận đệ tử ngoại tộc mà? Đến
nữa thì giải quyết được vấn đề gì nữa?
Tôi khẽ mỉm cười thu dọn mọi thứ vào balo rồi nhẹ nhàng cất lời:
- Cứ thử lần cuối...! Nếu không được nữa thì chúng ta về Hà Nội!
Sau khi đã thu dọn đồ đạc xong, chúng tôi trả phòng rồi đi thẳng về
phía con đường cái. Nhưng tôi không vội tiến về phía nhà họ Trần mà rẽ
vào chợ gần đó, lại nói về chuyện này thì dân gian ta thường có câu:" Đồng
tiền đi trước là đồng tiền khôn". Nhưng gia tộc họ Trần trước giờ liêm khiết
lấy việc giúp đời là chính thì làm gì có chuyện nhận đút lót.
Nếu không thể xài tiền thì ít ra cũng nên có chút thành ý để bày tỏ tấm
lòng, may ra thì sẽ dễ dàng nói chuyện hơn thì sao. Nên sáng sớm hôm nay
tôi đã vào chợ và đặt một mâm xôi trắng và một con lợn quay tuy không
đáng giá mấy nhưng nhìn chung cũng tươm tất.
Đứng trước cửa chính nhà họ Trần, lòng tôi cảm thấy hồi hộp không
yên. Liệu hôm nay mọi việc có suôn sẻ hay không? Thôi thì " mưu sự tại
nhân, thành sự tại thiên " cứ để cho ông trời quyết định vậy. Tên thanh niên
mở cửa nhìn chúng tôi rồi thở dài cất lời:
- Lại là các người à? Hôm qua tôi đã nói rồi! Gia tộc họ Trần không
nhận đệ tử khác họ! Hai người mau về đi!
Tôi mỉm cười trìu mến rồi vội vàng lên tiếng:
- Hôm nay chúng tôi đến đây chỉ mong được diện kiến thầy Toàn một
lần! Còn việc nhận hay không nhận thì chúng tôi cũng không dám làm
phiền mọi người lần thứ ba...!