Miệng nàng run run không nói lên lời, đôi mắt nàng đẫm lệ nhìn về
phía nữ nhân. Cảm xúc mẹ con tương phùng sau gần 20 năm xa cách ngay
cả người ngoài như tôi cũng có thể hiểu được, họ định lao đến ôm chầm lấy
nhau nhưng bàn tay tôi đã nắm chặt cổ tay nàng lại rồi hét thật lớn:
- Dừng lại...! Đừng đến gần người đàn bà đấy...!
Nàng ngạc nhiên nhìn tôi, ngay cả người đàn bà đấy cũng đứng sựng
lại. Tôi chau mày nhìn về phía người đàn bà đó, rồi mắm môi gằn giọng:
- Người đang đứng trước mặt em chưa chắc đã là mẹ em thực sự?
Cũng có thể bà ta từng là mẹ em nhưng hiện giờ bà ta không còn là con
người nữa! Bà ta đã hóa quỷ rồi...!
Nàng nhìn về phía người đàn bà như không tin những gì mà tôi vừa
nói. Nữ nhân kia cũng từ từ lùi lại rồi thở dài đáp:
- Cậu thanh niên trẻ này nói đúng...! Từ 20 năm trước thì mẹ đã không
còn là con người nữa...! Ít nhất là được sống như một con người...! Nhưng
mẹ không phải là quỷ...! Mẹ sẽ không làm hại con đâu...!
- Bà nói dối...! Người bà đang tỏa ra tà khí kìa...!
Tôi nghiêm mặt gằn giọng, người đàn bà ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhìn
về phía sau lưng. Rồi bà từ từ bước xuống khỏi tấm phản gỗ đi về phía bên
trái vài bước:
- Ý cậu là đang nói thứ sau lưng tôi?
Lúc này tôi mới có thể nhìn thấy chính xác cái thứ đang tỏa ra tà khí
ngút trời, đó không phải mẹ nàng. Thứ mang cảm giác nặng nề cho tôi
trong vài tháng qua là một chiếc quan tài mang hoa văn kì lạ.