- Khoan...!
Tôi lạnh lùng đưa tay ra như có ý chen ngang cuộc nói chuyện giữa
thành viên của dòng tộc nhà Trần. Thật sự là mấy tháng qua tôi đã cố gắng
nén nhịn cái thái độ tò mò và soi mói của bọn đệ tử nội tộc nhà họ Trần,
chưa kể cái thái độ ghẻ lạnh của mấy tên sư huynh đi trước và thái độ bàng
quang của thầy cả Toàn. Nhưng đến hôm nay thì không thể nén nhịn hơn
nữa, tôi khẽ ghìm giọng nhẹ nhàng nhất có thể rồi mỉm cười lên tiếng:
- Rốt cuộc chuyện này là sao?
Thầy Toàn lạnh lùng nhìn về phía tôi rồi chậm rãi trả lời:
- Đây không phải chuyện của người! Biết khôn thì xem như không
thấy gì cả! Bằng không thì cuốn gói cút xéo khỏi đây!
Tôi chề môi rồi trợn mặt áp bàn tay lên tai tỏ vẻ không nghe rõ:
- Gì thế? Giỏi thì nhắc lại được không? Dạo này tai hơi ngứa nên nghe
không rõ?
Thầy Toàn mặt nóng như lửa tức giận nghiến răng ken két, tay ổng rút
đằng sau ra một chiếc roi da rồi nắm chặt nhìn về phía tôi:
- Tai nghe không rõ à? Vậy để ta lấy ráy tai cho ngươi!
Tôi bóp cổ tay vận động rồi đưa mắt nhìn về phía thầy Toàn cười mỉa:
- Vậy tôi cũng sẽ giúp ông bon miệng hơn...!