ទទួល ន...! ( Dừng lại đi...! Đừng bán linh hồn để đổi lấy một trận thắng
vô nghĩa...! Không xứng đáng đâu...!)
Chế Bồng Nga vẫn nhắm mắt ôm đầu thở hổn hển, trên khóe mắt gã
đang từ từ tuôn lệ. Rồi hắn nhếch mép mỉm cười thật lớn:
-
...!
េ ះ អែដលអកចង់េធអែដលនឹងេមលេឃញេហតុអ
ន ...?
ន់ែតេធឱ ខំសប់អក... េ ចនេទ ត! បសិនេបអក តវ
នេគ យេវ ត
មចម ៉ កំពុងែត ក់ែបកេខចខីេយងនឹង
ផល់ឱ តឡប់េ
ប ជន ងដប់ ន់ ក ! ( Ha ha ha...! Đấy là tất cả
những gì ngươi muốn cho ta xem sao...? Nó chỉ làm cho ta thêm căm hận
mà thôi...! Nếu Champa đã bị Đại Việt hủy diệt thì ta sẽ trả lại cho các
người gấp vạn lời!)
Chế Bồng Nga bật người đứng dậy rồi lao thật nhanh về phía tôi, đôi
mắt gã nổi gân đỏ như quyết liều cả mạng mình vào trận chiến. Tôi cố gắng
hết sức đỡ mọi chiêu thức của gã, đôi bàn tay như tê rần trước các quyền
thế mạnh như búa bổ từ bốn cánh tay của Chế Bồng Nga.
Khuôn mặt gã đỏ rực lên, miệng gã cũng bắt đầu thở dốc, các đòn thế
cũng từ từ yếu đi trông thấy. Tôi biết đã đến lúc thích hợp cho một đòn
phản dame, tôi cúi xuống gồng người vận sức rồi đưa tay đấm liên tục vào
ngực Chế Bồng Nga.
- Liên hoàn lôi phá quyền....!
Hàng trăm cú đấm sấm sét với tốc độ cực nhanh găm thẳng vào cơ thể
Chế Bồng Nga, gã chỉ biết lùi lại về sau đưa ngực ra chịu đòn. Miệng gã
thổ ra huyết xanh trông cực kì hãi hùng, lúc này có thể chắc chắn một điều
thế cục đã an bài.
Chế Bồng Nga đứng lẩy bẩy cố dựa vào chân tường, gã nhìn về phía
tôi với đôi mắt đầy căm phẫn. Tôi cũng đứng im không manh động rồi thở
dài lên tiếng: