Cũng có người thì cả thân thể ướt sũng tỏa ra một mùi hôi rình như chuột
chết.
Nhưng cũng có những kẻ toát lên vẻ oai nghiêm kiêu ngạo nhưng vẫn
khiến người khác phải run sợ. Hắn mặc một bộ chiến bào, tướng người đầu
quạ. khuôn mặt đang tỏ vẻ vô cùng tức giận:
- Rốt cuộc kẻ nào mời chúng ta đến đây? XCM nó...! Chưa bao giờ ta
phải ngồi chờ đợi người khác như thế này...!
- Vua Thần Trùng...! Ngài làm gì mà nóng quá vậy! Hạ hỏa... Hạ hỏa
đi thôi...!
Kẻ vừa lên tiếng là một gã đàn ông bị dị tật ở tay, trên miệng hắn khẽ
nhoẻn miệng cười như có ý coi thường. Những yêu ma xuất hiện ở đại sảnh
đều ngạc nhiên khi thấy có con người xuất hiện ở đây, chúng nhìn nhau bàn
tán:
- Con người...! Con người kìa...! Kẻ mời chúng ta đến đây là con
người...! Có nên mần thịt hắn tại đây không nhỉ?
- To gan lắm....! Vậy mày xác định là muốn chết sớm tại đây đúng
không...? Vậy tao sẽ giúp mày một tay...!
Vua Thần Trùng định lao đến tóm lấy gã đàn ông nhưng gã đã đưa một
tấm ảnh ra trước mặt đám yêu ma. Vừa lên tiếng, hắn vừa hút điếu xì gà:
- Nhận ra hắn chứ Vua Thần Trùng...? Tôi nghĩ người mà ông muốn
giết lúc này chưa chắc đã là tôi đâu...!
Vua Thần Trùng giật lấy tấm ảnh trong tay gã đàn ông, đôi mắt thần
trợn ngược lên căm phẫn khi nhìn vào tấm ảnh:
- Ngươi biết hắn...! Nói...! Giờ hắn đang ở đâu...?