TÔI LÀ ĐẠO SĨ
Nguyễn Điệp
www.dtv-ebook.com
Quyển 6
Chương 2: Triệu Tập
Không suy nghĩ nhiều, tôi lao đến chốt ngay vào mặt con cẩu yêu một
phát giữa mặt. Nó không kịp phản ứng chỉ kêu lên: Gấu....! Rồi nằm thẳng
cẳng dưới nền đất.
Con hắc miêu thấy vậy, cơ thể run run đánh rơi cả điếu xì gà xuống
dưới đất, nó vội quỳ xuống rồi lên tiếng thanh minh:
- Tiên sinh xin đừng rung động...! Hai chúng tôi chỉ là người đến đưa
tin thôi mà....!
- Là sao?
Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy lời trần tình của con hắc miêu, nó vội vã
tiến lại gần con cẩu yêu rồi lấy trong chiếc nón lá ra một bức thư, hai tây
run run trao cho tôi.
- Tiên sinh cứ đọc bức thư này đi rồi sẽ rõ...!
Tôi nghiêm mặt nhìn con hắc miêu rồi cầm lấy bức thư đấy. Bên ngoài
thư ghi tên người nhận là tôi, còn tên người gửi là...: Địa Phủ...
Hai vầng trán tôi bỗng chốc ướt nhẹp vì mồ hôi, tại sao lại có thư từ
âm giới gửi đến cho tôi chứ? Rốt cuộc là là có biến gì? Hay là có liên quan
đến cú phốt với quận chúa Diêm gia? Hai tay tôi run run từ từ mở bức thư
ra. Thật chậm rãi tôi từ từ đọc rõ những gì ghi trong đó: