Hắc miêu gằn giọng quát lớn, tên quỷ sai có vẻ e ngại nên hắn vội
vàng mở cửa để chúng tôi bước qua. Tôi ngạc nhiên khi nhìn vào phía sau
Quỷ Môn Quan, trước mặt chúng tôi là một con đường nhựa thẳng tắp, hai
bên đường khắp nơi là một màu đỏ chót, một loài hoa đỏ rực.
- Có gì mà ngạc nhiên vậy tiên sinh? Ngài chưa nhìn thấy loài hoa này
ở nhân giới à?
Người vừa lên tiếng hỏi tôi là hắc miêu, tôi khẽ mỉm cười rồi lạnh
lùng trả lời:
- Tôi cũng từng nghe nói đến con đường Hoàng Tuyền! Xung quanh
hai bên nở rất nhiều loài hoa đỏ có tên là Bỉ Ngạn! Chỉ là đây là lần đầu
tiên được tận mắt chiêm ngưỡng nên có hơi xúc động thôi...!
- Tiên sinh đừng nhìn vào hoa Bỉ Ngạn nhiều quá! Không tốt cho ngài
đâu...!
Hắc Miêu lạnh lùng trả lời, tôi ngạc nhiên nhìn về phía hắn rồi lên
tiếng hỏi:
- Có vấn đề gì sao?
- À không...! Chỉ là nó khiến cho người chết nghĩ lại về những việc
buồn phiền lúc sinh thời thôi...! Nhưng nếu là người vẫn đang sống như
tiên sinh thì chắc sẽ là của kiếp trước...!
Đôi mắt tôi sáng rực khi nghe những lời giải thích của Hắc Miêu, thật
sự nó làm cho tôi cực kì tò mò! Kiếp trước của tôi là ai? Có phải tôi chính
là Mao Tiểu Phương đầu thai chuyển kiếp hay không? Tôi tiến lại gần rừng
hoa Bỉ Ngạn rồi chăm chú nhìn vào chúng.
Những sợi hoa mỏng li ti như thôi miên tôi vào một giấc mộng xa
xăm, lạ thường. Nhưng tất cả bỗng tối đen lại, đổi lại là những tiếng kinh