Tôi rụt rè lên tiếng từ chối, nếu là trước kia thì có lẽ công việc này thật
sự quá tuyệt vời. Trừ ma diệt quỷ mà có thể nhận lương hai nơi thì khác gì
nhất cử lưỡng tiện nhưng lúc này tôi chỉ muốn thả hồn lạc trôi mà sống
cuộc đời bình thường vô lo vô nghĩ.
Rắc...! Tách trà trong tay Diêm Vương bỗng hóa thành cát bụi, khuôn
mặt ngài đỏ như gấc, nhưng sau đó lại quay trở bình thường. Ngài khẽ thở
dài rồi điềm đạm lên tiếng:
- Trước giờ ta luôn công tư phân minh! Nếu ngươi không muốn thì ta
cũng không nài ép...! Việc công đã xong... giờ chúng ta chuyển sang việc tư
thôi nhỉ...?
- Là sao ạ...?
Tôi ngạc nhiên không hiểu câu hỏi của Diêm Vương, chỉ thấy ngài
đứng dậy, bộ vest đang mặc từ từ biến đổi sang bộ vương phục thời phong
kiến. Khuôn mặt Diêm Vương phẫn nộ quát lên thật lớn:
- Ta nghe nói có kẻ vuốt râu hùm... dám bắt nạt con gái yêu của ta...!
Ngươi nghĩ xem việc này nên giải quyết sao đây...! Người đâu...! Triệu
quận chúa vào đối chất...!
Lời kết: Đôi lúc cảm thấy cuộc sống này có chút gì đó u buồn...! Mình
cứ lặng lẽ sống thế này cả đời sao...? Tôi không muốn vậy...! Tôi muốn có
thêm nhiều niềm vui nữa...! Sống có ý nghĩa hơn nữa...!
Cám ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này!