Chuỗi ngày sau đó lại là công việc bảo vệ trực ca tại cơ quan, mỗi đêm
tôi đều ngồi đợi hắc miêu bạch khuyển xuất hiện nhưng ngay cả khi đã đốt
giấy tiền vàng bạc gọi họ lên thì cũng bặt vô âm tín.
Đang lúc chán nản thì một biến động khác lại xô vào cuộc đời của tôi.
Một tuần sau đó, tôi ngồi trực ca tại cổng chính thì một thanh niên trẻ lạnh
lùng xuất hiện:
- Chào anh...! Anh tìm ai...!
- Tôi có hẹn với chủ tịch C...!
Gã thanh niên trả lời với bộ dạng khinh khỉnh, tôi lại điềm đạm hỏi
tiếp:
- Anh làm việc ở cơ quan nào...? Để tôi gọi điện cho thư ký xác
nhận...!
Gã thanh niên câng câng không thèm nhìn tôi rồi nhấn giọng nhấn nhá
từng chữ:
- Nguyễn Đ...! Cục tâm linh miền bắc...!
Lúc này đôi mắt tôi trợn tròn nhìn về phía gã như không thể tin những
gì mà gã thanh niên vừa nói: Cái lề gì thốn...?
Lời kết: Tản mạn một tí về nhạc bolero mà điển hình là nhạc vàng
trước năm 1975!
Chiến tranh giải phóng miền nam đã trôi qua hơn 40 năm với nhiều
thăng trầm của lịch sử. Cái gì đã qua thì hãy cho nó vào dĩ vãng đừng cố
tình khơi gợi lấy đó làm cái cớ để cấm đoán những giai điệu huyền thoại!
Đôi khi tôi chỉ muốn thả hồn cùng với " Phố Đêm ", " Con đường xưa
em đi " hoặc " tạ từ trong đêm " mà sao khó đến thế, chỉ dám nghe trộm