- Nếu việc đạp cửa phòng có thể lật tẩy bộ mặt thật của kẻ lừa đảo
này...! Thì cháu cam tâm tình nguyện chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm...!
Tôi nghiêm mặt lên tiếng đáp lại, Nguyễn Đ fake nghiến răng ken két
hằm hè nhìn về phía tôi. Nhưng gã vẫn còn ngại chủ tịch ở đây nên không
dám manh động, hắn nhăn mặt khẽ rít lên từng chữ:
- Chủ tịch...! Nói nhiều với thằng bảo vệ này làm gì...! Đuổi việc nó
ngay lập tức tránh ảnh hưởng tiếng xấu của cơ quan...!
- Làm gì mà phải vội...! Cứ để cho cậu ta thanh minh về những việc
làm của mình...! Chàng trai trẻ... tôi cho cậu một phút chứng minh...! Sau
một phút mà tôi không thấy thỏa đáng thì cậu biết tương lai của cậu ra sao
rồi đấy...!
Chủ tịch khẽ mỉm cười nhìn về phía tôi, tất nhiên là tôi khẽ mỉm cười
đáp lại rồi lấy tay bắt quyết lẩm nhẩm đạo chú. Tên Nguyễn Đ fake bỗng
nhiên đứng im bất động rồi gã lao về phía trước, đâm sầm thật mạnh vào
bức tường.
Cơ thể gã đập xuống nền gạch ốp rồi lăn quay ra bất tỉnh, tôi khẽ
nhếch mép nhìn về phía Nguyễn Đ fake với thái độ khinh miệt. Dám giả
dạng lấy danh tiếng của tôi để đi lừa đảo, mà còn dám lừa đảo tiền của nhà
nước thì hình phạt như thế là còn quá nhẹ nhàng cho gã.
- Giờ chủ tịch đã tin lời cháu chưa? Hắn ta chỉ là một kẻ giả danh
không hơn không kém mà thôi...!
Chủ tịch C khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng rót trà vào chiếc tách trước
mặt tôi:
- Ngồi xuống đi... Nguyễn Đ...! Tôi có chuyện muốn bàn với cậu...!