Chủ tịch khẽ mỉm cười trước những lời tôi vừa nói, ông ấy gật đầu vài
lần rồi đưa ra trước mặt tôi một tấm thẻ:
- Cầm lấy...! Đây là thẻ thanh tra cao cấp của cơ quan mật vụ tối cao
việt nam...! Thẻ này tương đương với chức danh thiếu tướng quân đội...!
Nó sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều...! Ngoài ra cậu có thể điều động người
của IHDP hỗ trợ...!
Chủ tịch định nói tiếp nhưng ông ấy bỗng dừng lại rồi quay sang nhìn
tên Nguyễn Đ fake rồi im lặng thở dài, tôi dù đang cực kì nóng trong người
nhưng thấy thái độ thất vọng của chủ tịch đối với IHDP thì bỗng xuôi xuôi
cơn nóng rồi khẽ khàng ho nhẹ.
********************************
Tôi đứng trước một khu nhà bỏ hoang, tâm trạng đang cực kì lo lắng
và hồi hộp. Lúc này ngoài người đó ra thì tôi không còn biết ai có thể trợ
giúp tốt hơn cho mình nữa.
Nhưng liệu người đấy có mất tích như các nhân viên khác hay không?
Hay là bí ẩn đó vẫn được che dấu một cách khéo léo mà không bị phát
hiện? Sự hoang mang trong lòng tôi từ từ được gỡ bỏ khi thang máy từ từ
mở ra.
Người đó đứng trước mặt tôi với thái độ ngạc nhiên xen lẫn là sự vui
mừng như lâu lắm mới gặp lại cố nhân. Tôi mỉm cười tiến về người thanh
niên tóc nhuộm nhiều màu đó rồi lên tiếng cất lời:
- Mr Núi....! Em cần sự trợ giúp của anh...!