Người bên cạnh là một cô gái trẻ khá xinh đẹp tuổi khoảng hơn 20, với
cái tên rất dễ thương: Quỳnh. Còn được biết đến với biệt danh: Bình hoa di
động... Nói thế là đủ hiểu độ vô dụng của ẻm đến mức nào.
Gã cuối cùng là cái gã vừa lên tiếng thắc mắc, không phải ai xa lạ
chính là thằng bạn thân của tôi: Lê Thuận. Chính nhờ căn nhà ma của gia
đình nó mà tôi mới quen được ông bác già, rồi câu chuyện tiếp theo xảy ra
thế nào thì không cần phải nói vì ai cũng biết.
Tôi thở dài lắc đầu rồi lấy tay đặt lên vai thằng bạn thân:
- Tao không nhờ được ai nữa... thì mới phải nhờ đến mày và mọi
người...!
- Có chuyện gì sao không để sáng mai làm...! Giờ đi ngủ hẹn nhau ra
đây làm cái gì...?
Nam xồm nhăn mặt lên tiếng thắc mắc, tôi quay người lại nhắm mắt
cúi đầu rồi nghẹn ngào ngắt quãng từng chữ:
- Cậu không hiểu đâu...! Thời gian lúc này là vàng bạc... chậm một
giây...!
- Việc nhân viên cục tâm linh miền bắc mất tích chứ gì...? Việc đấy
bên hình sự đang lo...! Chúng tôi không tiện nhúng tay đâu...! Rắc rối
lắm...!
Nam xồm vừa ngoáy tai vừa lên tiếng cắt lời, rõ ràng là tên này không
có thành ý giúp đỡ. Tôi đưa mắt nhìn về phía Lê Thuận với thái độ van nài,
hắn thở dài rồi đưa tay ra trước mặt từ chối:
- Nam xồm nói đúng...! Việc này bên hình sự đang điều tra...! Tao
không tiện xen ngang đâu...! Tốt nhất lúc này là mày nên chờ đợi đi...!