- Bọn họ rốt cuộc là ai...? Sao đeo kính này vào... khuôn mặt ai cũng
bầy nhầy đầy giòi bọ như vậy...?
Lê Thuận khuôn mặt tái xanh, hai tay run lên lẩy bẩy cố gắng rút ra
khẩu súng mà Mr Núi đưa cho lúc nãy. Tôi giơ khẩu súng về phía mấy ả tay
vịn vừa bóp cò vừa trả lời:
- Bọn họ chỉ là những xác chết bị " Tràng " nhập mà thôi...! Nói một
cách đơn giản thì cái thứ đang đứng trước mặt chúng ta chính là " Quỷ
Nhập Tràng "!
Tiếng súng bỗng nhiên dừng lại, trước mặt tôi lúc này chỉ còn đơn độc
một ả tay vịn đang đưa tay lên trước mặt tỏ vẻ khiếp sợ. Tôi tiến lại từng
bước về phía ả ta rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:
- Tao nhắc lại câu hỏi...lần cuối...! Chúng mày nhốt người của cục tâm
linh miền bắc ở đâu...?
- Đạo sĩ tha mạng...! Họ đang bị nhốt dưới tầng hầm ạ...! Xin ngài hãy
tha cho tôi một con đường sống...!
Tôi dí súng vào thái dương của ả tay vịn rồi nhếch mép lên tiếng:
- Cám ơn....! Chíu...!
Lúc này Lão Phong và Lê Thuận mới hoàn hồn lại, họ nhìn kĩ lại
những xác người bị tôi bắn chết. Tất cả những cái xác ấy đã hóa thành một
đống bầy nhầy xen lẫn làm đám giòi bọ gợn trắng trông cực kì kinh tởm.
Đối với những người làm nghề đạo sĩ như tôi thì việc này là vô cùng
quen thuộc nên tôi đã miễn nhiễm với mọi vật chất còn kinh tởm hơn thế.
Nhưng đối với người thường như thằng bạn thân của tôi và lão Phong thì
không như vậy, họ nôn thốc nôn tháo khi nhìn thấy cảnh tưởng xung quanh
mình.