Cánh cửa thang máy lúc nãy bỗng nhiên lại tự động mở ra, điều đó
càng chứng tỏ có kẻ nào đó đang thao túng mọi thứ trong tòa nhà này. Tôi
lại chậm rãi bước chân vào thang máy và chờ đợi xem rốt cuộc còn điều gì
sẽ xảy ra nữa.
Cửa thang máy lại đóng sập lại, nhưng lúc này có vẻ khác vừa nãy, tôi
không ấn nút nào mà thang máy lại bỗng nhiên tự di chuyển. Hình hiển thị
số tần lại thay đổi một cách chậm chạp rồi dừng lại ở con số 5, tiếng ken
két lại một lần nữa vang lên báo hiệu điều gì đó rùng rợn sắp xảy ra.
Trước mặt tôi là một màn đêm u tối, không có chút ánh sáng nào cả.
Đôi mắt tôi nhíu lại cố gắng nhìn kĩ hơn để có thể trông thấy một chút gì
đó, hình như có thứ gì đó đang phát sáng giữa màn đêm vô định.
- Một, hai, ba... sáu, bảy, tám... mười, mười một, mười hai...!
Mười hai điểm sáng, tôi vừa lẩm nhẩm đếm vừa tiến lại gần chút ánh
sáng le lói đó. Nhưng càng đến gần khuôn mặt tôi lại bỗng nhiên tái xanh
đi, đó không phải là điểm sáng, đó là những con mắt đang trợn trừng nhìn
về phía tôi.
- Đã lâu lắm rồi...! Ngươi còn nhận ra ta chứ? Mao Tiểu Phương!
Cám ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này!