- Ông Ba Bị....? Cái tên nhà quê đấy không xứng đáng với ta...! Hãy
gọi ta bằng cái tên mà tiền kiếp của ngươi từng gọi ấy...! "Thập Nhị Nhãn
Vương"!
- Thập Nhị Nhãn Vương...?
- Vì sao ta lại hận ngươi đến như vậy? Mao Tiểu Phương...! Câu
chuyện của 100 năm về trước chưa bao giờ ta quên đi dù chỉ một ngày...!
Cái ngày bi kịch khi ta vẫn còn là một con người...!
Tôi ngạc nhiên nhìn về phía lão, rốt cuộc là như thế nào?
- Nhớ năm đó, ta vẫn còn là người bán hồ lô đường tại trấn gia thôn...!
niềm vui của ta là được chơi đùa cùng lũ trẻ, thấy chúng ngày ngày đợi ta
đến...! Những ngày tháng ấy thật yên bình biết bao...! Nhưng rồi bỗng
nhiên từng đứa.... từng đứa trẻ mất tích... một cách bí ẩn...! Dân làng đều
dồn mọi nghi ngờ về phía ta...! Không bằng... Không chứng...! Họ trói ta
lại... tra tấn... đánh đập...! Bỏ mặc ta đói... đến chết...! Trước khi chết.... ta
đã thề rằng.... nếu họ cho rằng ta là nguyên nhân lũ trẻ mất tích... thì mọi
thứ sẽ trở thành sự thật...! Khà Khà...! Khà Khà Khà...!
- Nhưng ngươi... Mao Tiểu Phương....! Đúng lúc ta muốn trả thù....!
Đúng lúc ta đang vui vẻ trước nỗi đau của kẻ thù...! Thì ngươi lại đến phá
đám... quyết tâm tiêu diệt ta...! Nhốt ta vào trong chiếc túi rách hôi hám...!
Rồi ta trôi dạt đến Việt Nam...! Trở thành cái thứ được gọi là Ông Ba Bị...!
Vậy theo ngươi thì ta có nên trả thù hay không...?
Tôi im lặng thở dài rồi xoay người thư giãn gân cốt, lão nhìn về phía
tôi nhăn mặt tức giận nhưng cũng không dám manh động. Rồi tôi từ từ
ngước mặt lên nhìn lão hỏi:
- Ngươi kể cho ta nghe câu chuyện đấy với mục đích gì?
- Muốn ngươi biết lý do vì sao mình chết...!