Tám tên thần trùng ôm chặt lấy cơ thể tôi, kẻ giữ chân, người giữ tay,
tên thì ôm cổ. Nhưng tên nhập thân dường như không phản ứng gì để mặc
cho hội thần trùng tự do hợp lực, vua thần trùng từ đằng trước dồn hết sức
vào bàn tay trái rồi phi thân lao đến tung một chưởng cực mạnh ngay giữa
ngực tôi.
- Nhiếp hồn chưởng.....!
Cơ thể tôi bị đẩy mạnh về phía sau rồi bắn thẳng vào tường, bọn thần
trùng cũng bị lực tác động nên mất thăng bằng ngã xuống nền đất. Vua thần
trùng thở hổn hển nhìn về phía cơ thể tôi như có ý vẫn nghi kị, nhưng cái
xác của tôi vẫn bất động dính chặt vào tường như không còn chút sức sống
nào. Một tiếng cười ghê rợn từ từ vang lên, rồi những tiếng cười khác cũng
đồng loạt vang lên như phù họa theo:
- Ké... Ké... Ké....! Tưởng thần thông quảng đại thế nào cuối cùng thì
cũng bán muối dưới tay ta mà thôi...!
- Có vẻ như ngươi vui mừng hơi sớm đấy...!
Một giọng nói lanh lạnh vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, bỗng chốc
những chiếc đầu của những tên thần trùng bị bắn mạnh lên không trung,
máu xanh từ cổ phun ra khắp trên nền đất. Cơ thể tôi đã đứng trước mặt vua
thần trùng từ lúc nào, gã nhập thân nhếch mép đưa mắt nhìn về phía tên
thần trùng cuối cùng rồi nhanh tay tung một đấm ngay giữa ngực y.
- Bạo vương quyền....!
Cơ thể vua thần trùng văng mạnh về phía sau rồi găm thẳng vào
tường, miệng gã hộc máu mồm vì đau đớn. Lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ
cái chết đang đến rất gần... rất gần...!
- Không ngờ... có ngày... thập nhị thời thần... lại bỏ mạng tại nơi
đây...! Hết rồi... Hết thật rồi...!