Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, vẫn chưa quen với đôi mắt mới nên tôi vẫn
chỉ nhìn thấy mờ mờ nhưng tôi vẫn cảm nhận nàng đang nằm gần đó. Nắm
lấy đôi tay nàng, tôi hôn nhẹ lần cuối vì tôi biết là lần cuối cùng chúng tôi
có thể ở bên nhau.
Xách balo đã chuẩn bị từ trước, đôi mắt giờ đã nhìn rõ hơn tôi định
bước nhanh qua khỏi cánh cổng đạo tràng thì bỗng nhiên một tiếng nói
vang lên:
– Không ở đây thì mày ra ngoài sẽ bị lũ yêu ma truy sát đấy! Đừng
quên thần nhân là thiên địch của yêu ma, chỉ có ta mới có thể bảo vệ mày
thôi!
Tôi quay mặt lại mỉm cười nhếch mép:
– Ông nghĩ là tôi còn tin ông sao lão già? Đừng quên tôi là thần nhân
mao sơn! Ma quỷ sợ tôi chứ tôi thì không ngán chúng nó!
Nói xong lời cuối tôi bước vội vã ra khỏi cánh cổng, lòng tự hỏi giờ đi
đâu? Về nhà ư? Có sợ gây họa cho u tôi không vì giờ tôi biết tôi là kẻ thù
của bọn tà ma! Tôi thật sự không biết nữa… có lẽ hiện tại cứ đi về phía
trước rồi tính.
3 năm sau, tại một ngôi làng thuộc tỉnh Hà Nam…
– Này cậu, cậu tìm tới nhà đó làm gì, ngôi nhà đó có ma đấy…!
Người thanh niên đeo kính mỉm cười trả lời:
– Không sao đâu! Anh cứ chỉ cho tôi đi! Ma sợ tôi chứ tôi đâu có sợ
ma!
Người bản xứ ngạc nhiên hỏi:
– Cậu thật sự không có sợ Ma sao?