- Máu ngươi có độc....!
Tâm trí tôi như bừng tỉnh lại, cơ thể gồng xuống dồn hết sức vào hai
cánh tay rồi đẩy mạnh ả ma cà rồng ra phía sau:
- Long Trảo Thủ....!
Hai bàn tay tôi bỗng nhiên mấp máy liên hồi, mặt tôi đỏ sượng đi vì
biết chuyện gì vừa xảy ra, hình như vừa rồi tôi chạm vào hai quả đồi của ả
ma cà rồng thì phải. Cảm giác hơi tê dại lạ thường cùng với tinh thần hưng
phấn rõ rệt làm tôi không biết phải xử trí ra sao, đang loay hoay với những
cảm xúc tuổi vào đời thì một tiềng hét xé tan những hỗn độn trong tôi:
- Thằng khốn...! Mày dám... Mày dám.... làm ô uế phẩm hạnh quý tộc
của tao....! Hôm nay tao quyết băm vằm mày ra làm trăm mảnh... để xóa đi
nỗi ô nhục này...!
Cơ thể của ả bỗng nhiên từ từ biến đổi, khuôn mặt từ từ lỗ rõ vẻ xương
xẩu hốc hác, cơ thể cũng phình to ra dàn biến đổi thành một con quái vật kì
dị nửa người nửa đơi. Từ trên mái nhà, hàng trăm con dơi sà xuống bay
xung quanh con quái vật tạo thành một cảnh tưởng vô cùng kinh dị.
Tôi có thể cảm nhận rõ, mình đang trong tình cảnh thập tử nhất sinh
đến mức nào.
Lời kết: Chap này coi như quà xin lỗi bù cho mọi người chờ đợi chap
mới hơi lâu trong thời gian qua.
Cám ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này