phía chung quỳ, miệng hô lớn:
- Phá....!
Uỳnh! Một tia sét lớn giáng xuống đầu chung quỳ cũng may sao thần
nhanh chân tránh được, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì các tia sét khác lại ở
trên trời giáng xuống đầu chung quỳ. Phải rất vất vả thì thần mới có thể
tránh được những tia sét.
Chẳng lẽ hết cách? Không! Đấu phép là nghề của chung quỳ, thần
đứng tấn uy nghiêm xoay tay hình âm dương miệng hô lớn:
- Chuyển đảo càn khôn...!
Những tia sét trên trời lại đánh ngược trở lại về phía thần trùng, y phải
vất vả di chuyển để tránh từng tia sét đang giáng xuống đầu.
Tận dụng cơ hội chung quỳ phi thân đến đá thẳng vào ngực thần trùng
cùng lúc lấy lại "phá hồn kiếm" trong tay y.
Ăn một đòn nặng, thần trùng hộc máu xanh ra trông cực kì tanh tưởi.
Gân đỏ nổi lên khắp người y, y run lên bần bật vì hổ thẹn, vì sợ hãi hay vì
tức giận? Không biết được nhưng tôi có thể đọc đưa trong mắt y cảm giác
như đang bị xỉ nhục cực kì nặng nề.
Thần trùng bỗng nhiên cười lớn:
- Ké ké mày giỏi lắm, chưa có ai làm tao khốn đốn như ngày hôm nay!
Chung quỳ xua tay nhìn y bằng nửa con mắt:
- Loại phế phẩm như mày tao giết nhiều rồi, ảo tưởng về mình ít thôi!
Bị xỉ nhục nặng nề, thần trùng nghiến mỏ ken két từng hồi, rồi y chỉ
tay về phía chung quỳ hô lớn: