Tôi biết không còn cơ hội nào tốt hơn lúc này, Nén đau lại tôi gồng hết
chút sức lực cuối cùng lao đến đâm thẳng vào bụng thần trùng, miệng hét
thật to:
- Tao XCM mày....!
Keng! "phá hồn kiếm" không thể đâm qua giáp của y! Tại sao? Tại sao
vậy? Chi bảo trấn phái Mao Sơn lại không có tác dụng với thần trùng? Y
lườm tôi tức giận đá mạnh vào bụng tôi bay về nơi lập đàn.
Cảm giác mọi thứ như chậm lại... Nỗi đau thể xác, tiếng thần trùng
cười, tiếng y nói, và cả sự tuyệt vọng trong trái tim tôi....:
- Tao sẽ giày vò tất cả chúng mày đến muôn kiếp...., sẽ giày vò cả
dòng họ chúng mày đến muôn kiếp.... đến muôn kiếp.....! Ké ké ké...! Ké ké
ké...!
Hết rồi! Hết thật rồi! Giờ tôi chẳng còn sức lực để thỉnh bất cứ ai nữa,
cũng không còn sức để chạy khỏi đây nữa. Cái gì mà thần nhân mao sơn...
Cái gì mà trăm năm có một.... Giờ sẽ kết thúc tất cả trong ngày hôm nay...
- Thần nhân mao sơn mà yếu đuối vậy sao?
Giọng nói của ai đó? ai đang nói đó? Giờ sức để nói tôi còn không có
nên chỉ tự nói thầm với bản thân mình! Phải chăng cận kề cái chết nên con
người ta thường hay hoang tưởng.
- Ngươi chưa chết được đâu? Nếu như chúng ta lập giao kèo!
Giọng nói sâu thẳm lại vang lên và tôi lại nghĩ thầm để trả lời lại hắn:
- Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi có cách gì có thể cứu được ta?
Câu trả lời của kẻ bí ẩn làm tôi cực kì kinh ngạc: