Tất nhiên tôi không bỏ lỡ cơ hội hỏi thông tin về sư bá của tôi. Ông
lão chỉ hiền từ cười rồi bảo tôi cứ ở đây nghỉ dưỡng, khi nào lành hẳn rồi
hãy tính.
Chuỗi ngày tiếp theo của tôi đương nhiên là chỉ ăn và ngủ, nhưng có
người đẹp hầu hạ tội gì không làm phiền, tôi giả vờ mệt mỏi nhờ ẻm khó ưa
bón cháo cho. (Cứ nói là ẻm khó ưa thôi chứ thực ra nhan sắc cũng ngon
lành cành đào, 3 vòng đồng hồ cát lắm chứ bộ:3)
Tất nhiên là lúc đầu ẻm còn xửng cồ không chịu, nhưng có lẽ trước lạ
sau quen ngoài mặt không phục nhưng tay thì vẫn cầm thìa đưa lên miệng
tôi.
Tất nhiên các bạn lúc này sẽ bảo tôi bắt cá 2 tay, hay thả hoa bắt bướm
v.v Nhưng mỗi người có một suy nghĩ riêng. Với nàng H tuy tôi rất yêu
nhưng thực sự gặp lại và đến với nhau là cả một vấn đề.
Chuỗi ngày hồi sức cũng đã qua, tôi không thể cứ ăn bám nhà người ta
hoài được nên sau khi tịnh dưỡng tôi đến trước mắt và hỏi ông lão và tin
tức sư bá của tôi.
Ổng chỉ nhẹ nhàng đáp lại, một câu nói làm tôi không biết nên phản
ứng ra sao:
- Sư bá của cháu à? Lão chính là Trần Diệu đây!