ngô. Tào nghe nó nói thế, không trách mình sơ ý, cũng không trách con sáo
đã giả vờ giả vịt, mà gật đầu với nó:
– Chính thế.
Lão Hình nhìn khắp đám người có mặt trong lò vịt. Bọn chúng không hề
sợ lão Hình. Cũng giống như con sáo, chúng nhìn lão Hình và đám công an
với con mắt căm hờn. Trước đây, lão Hình và bọn chúng không hề quen
biết nhau. Những người không hề quen biết nhau lại nhìn nhau đầy căm
hờn. Không phải vì chuyện trước đây, mà vì trách có kẻ đã phá hoại cuộc
sống hiện tại của chúng. Nhìn ánh mắt căm hờn của bọn chúng, có thể đọc
thấy sự lưu luyến của bọn chúng đối với cuộc sống hiện tại và cả không khí
vui vẻ, đầm ấm ở lò vịt. Lão Hình bắt bọn chúng không phải vì tư thù. Đám
người bị bắt cũng lại là người xa lạ. Lão Hình làm công an mãi đã phát
ngấy rồi, tìm đám người xa lạ cũng đã phát ngấy rồi. Xét về góc độ cá
nhân, lão Hình chợt thấy thèm một bầu không khí như ở lò vịt.