– Ấy chớ, chỉ xây nhà thôi.
Người ta bảo gã gầy, muốn giữ eo. Gã bảo:
– Cũng muốn béo lắm. Nhưng phải có cái mà tống vào mồm chứ.
Người ta bảo gã làm ăn lớn. Có đến nửa số nhà ở Bắc Kinh đều do gã
xây. Gã lắc đầu:
– Chỉ là khuân vác gạch vữa, lao động nặng nhọc, mong các vị đừng chê
cười.
Người ta bảo gã hài hước. Nhưng dần dần, gã không còn hài hước nữa.
Không hài hước không có nghĩa là hài hước không tốt, mà là, hài hước làm
Nghiêm Khắc không ít phen bị hố. Xung quanh rặt một lũ béo phì lòng dạ
hẹp hòi. Cho dù là trong cuộc sống hay trong làm ăn, bọn họ đều thô bạo.
Nước lẽ ra phải đến 100 độ mới sôi, nhưng bọn họ chỉ cần 50 độ là đã sôi
sùng sục. Nước xuống 0 độ mới đóng băng, nhưng bọn họ chỉ 50 độ là đã
đóng băng cứng rồi. Điểm sôi và điểm đóng băng của bọn họ là một. Vốn
chỉ là một câu nói đùa. Nhưng sau khi bạn bè trở mặt, hoặc giả, chưa trở
mặt, mà chỉ vì lợi ích bản thân, sẽ coi câu nói đùa trước đây là chuyện
nghiêm túc để xét nét. Khi thời gian thay đổi, địa điểm thay đổi, thái độ con
người thay đổi, đặt cùng một câu nói vào một hoàn cảnh và không khí khác
nhau, câu nói ấy sẽ ngay lập tức thay đổi ý nghĩa, đặt ngay Nghiêm Khắc
vào tình thế khó xử, không thể nào trở về với trước kia bằng con đường cũ.
Ý nghĩa câu nói bị làm cho thay đổi, còn đáng sợ hơn cả chuyện bạn bè trở
mặt. Sự trái khoáy từ đó mà ra, còn ghê gớm hơn cả chuyện người nghèo
phải số hẩm. Nghiêm Khắc lắc đầu:
– Không cho hài hước, thì ta đếch cần hài hước nữa.
Sau 40 tuổi, Nghiêm Khắc phát hiện, sự thay đổi lớn nhất của mình là,
trước 40 tuổi thích nói chuyện hài hước. Qua tuổi 40, bắt đầu không nói
cười tùy tiện. Lâu dần, thấy phản cảm với những câu chuyện cười. Nếu là
cấp dưới nói đùa với gã, gã sẽ cau mày:
– Không nói chuyện nghiêm túc được à?