Donovan nhăn nhó và sờ nhẹ vào khẩu súng mang bên trong thắt lưng của
bộ trang phục .Họ đi chầm chậm qua khoảng tối đen đến chỗ những con
robot . Họ thử gọi cho Dave nhưng con robot không trả lời .
- Hãy leo lên tảng đá đó ,ở đấy chúng ta có thể quan sát chúng một cách
chu đáo hơn . Chúng đang đi đường này .
Donovan nhảy lên . Lực hấp dẫn trên hành tinh thấp hơn dưới quả đất ,nên
tuy mang bộ đồ không gian nặng nề ,anh vẫn nhanh nhẹn nhảy một bước
lớn . Powell theo sau . Những con robot đi về phía họ . Nhưng thình lình
,khi Dave còn cách họ khoảng 6 mét ,thì nó dừng lại . Những con robot phụ
cũng dừng lại , rồi thì chúng lại bỏ đi thật nhanh . Dave quan sát họ một
phút rồi thong thả ngồi xuống đất .
-Oâng chủ ở đây hả ?
Powell và Donovan nhảy xuống tảng đá .
-Chuyện gì xảy ra ở đây ,Dave ?
Powell hỏi .
Con robot lắc đầu :
- Tôi không biết .Phút trước ,tôi đang làm việc trên một tảng đá cứng ở
đường hầm 17 và phút sau tôi thấy có con người ở bên tôi .
-Bây giờ ,những robot phụ ở đâu ?
-Tất nhiên ở đàng sau đường hầm 17 . Mất bao lâu rồi ?
Powell trả lời :
- Không nhiều lắm . Mike ,cậu ở lại với nó cho đến hết giờ làm việc .
* *
*
Ba giờ sau, Donovan trở về .
- Chẳng có gì trục trặc khi chúng ta trông chừng chúng .
Anh nói một cách mệt mỏi .
Powell đẩy ghế dịch ra sau và gát chân lên bàn .
- Nghe này Mike ,tớ có một ý tưởng .Này nhé . Dave không bao giờ làm sai
khi có người ở gần . Khi nó bị trục trặc ,hể có người đến gần thì lại hết trục
trặc ngay .
- Tớ đã nói với cậu là tớ cảm thấy chẳng dễ dàng gì đâu .